Nghĩa tình người Quảng Trị

17:15 - 26/05/2016
71995

 

Trong dịp theo chân đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN) do ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đi làm công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tôi đã thấy được thêm nhiều tình cảm, tình người sâu nặng trong cuộc sống hôm nay. 

 


Qua cầu Hiền Lương, nơi một thời chứng kiến nỗi đau chia cắt hai miền Nam- Bắc, dọc theo sông Bến Hải, xe đưa chúng tôi đến làng Xuân Hòa, xã Trung Hải, huyện Gio Linh. Theo hướng tay chỉ của bác nông dân bên đường, chúng tôi đến ngôi nhà của mẹ Hoàng Thị Xoắn, thương binh hạng 4/4 và vợ của liệt sĩ Trần Nguyện. Giữa cái nắng hè oi ả, trong ngôi nhà đơn sơ, vật dụng có giá trị nhất chỉ là chiếc tivi đã cũ, một chiếc giường và chiếc tủ gỗ thông đã lên màu xám. Điều quý giá và thiêng liêng nhất bên bàn thờ của liệt sĩ là tấm bằng Tổ quốc ghi công. Chúng tôi càng xúc động hơn khi biết cảnh đời hy sinh lặng thầm của mẹ. Tuổi thanh xuân, mẹ đã phải lòng với một chàng trai hiền lành cùng làng. Tháng 12/1966 họ cưới nhau. Đến tháng 5/1967, chỉ sống với nhau hơn 5 tháng, khi tình yêu đang nồng nàn và hạnh phúc, ông đã chia tay người vợ của mình để lên đường tham gia kháng chiến. Mùa hè năm 1972, ông cùng đồng đội bám trụ quyết chiến bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị thì hy sinh khi bị trúng đạn pháo của địch. Nhận tin người chồng thân yêu của mình đã hy sinh, mẹ đau như cắt từng khúc ruột. Nhưng với tình cảm chung thủy, sắt son, mẹ đã tự hứa với mình, chỉ sống cuộc đời còn lại với chính mình và hương khói cho người chồng. Đến nay, dù tuổi đã cao, trong căn nhà ấy vẫn côi cút bóng người phụ nữ ngày đêm vò võ một mình. Hôm nay, mẹ xúc động khi nhận được sự quan tâm của cán bộ, nhân viên BHXH VN chung tay xây dựng cho mẹ một ngôi nhà khang trang hơn. Mẹ cảm nhận rằng, cuộc đời mẹ tuy một mình nhưng không bao giờ đơn độc. 



Ngày hôm sau, đoàn chúng tôi lên huyện miền núi. Qua cầu treo Đakrông, dọc theo đường Hồ Chí Minh quanh co, đoàn chúng tôi đến thôn Pa Hy, xã Tà Long, huyện Đakrông. Cũng may trên xe có anh cán bộ Mặt trận huyện dẫn đi, chứ không cứ quanh co mãi qua những quả đồi dốc khúc khuỷu này khó mà tìm được địa điểm đến. Từ đằng xa, giữa bốn bề là núi chỉ có con đường đá sỏi chạy vào thung lũng, chúng tôi đã thấy một nhà bạt được căng ra che nắng để làm lễ khởi công. Bên cạnh đó là một túp lều lụp xụp khoảng 5-7m2, sàn cao khỏi mặt đất 50 phân, được lát bằng những thân cây nứa. Từ sàn lên đến mái không cao quá một thân người, được lợp bằng lá cọ. Đó là ngôi nhà của mẹ Hồ Thị Hồng, bệnh binh hạng 2/3 . 

 

 

Mẹ Hồng là người dân tộc Vân Kiều, trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ đã tham gia phục vụ chiến trường và chịu nhiều thương tật. Hôm nay, biết các đoàn thể về xây nhà tặng mẹ, mẹ rất mừng. Mẹ dậy từ sớm và mặc chiếc áo bộ đội, trên ngực đeo thêm mấy tấm huân chương. Mẹ Hồng bộc bạch: “Mẹ vui lắm! Cả đời mẹ đến bây giờ chưa bao giờ nghĩ mình được ở nhà xây. Ơn Đảng, ơn Bác Hồ và mấy cô chú về xây nhà cho mẹ, mẹ vui cái bụng và biết ơn nhiều lắm”. 

Qua 5 ngày trong chuyến hành trình “Đền ơn đáp nghĩa” về với các địa phương trên mảnh đất Quảng Trị, đoàn công tác của BHXH Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 7 ngôi nhà tình nghĩa cho những gia đình chính sách tại các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, Hải Lăng, TP. Đông Hà bằng nguồn vốn đóng góp của cán bộ, nhân viên BHXH Việt Nam. 

Chia tay với những câu chuyện xúc động, trên chuyến xe trở về, lòng tôi tự thấy rằng chúng tôi thật hạnh phúc khi được sống trong hòa bình trên chính mảnh đất một thời mưa bom, bão đạn; và cũng tự hứa với bản thân rằng, phải làm điều gì đó thật ý nghĩa để tri ân những người đã hy sinh cho đất nước nở hoa độc lập như ngày hôm nay! 

Bài, ảnh: Lê Quang Thắng – GĐ LienVietPostBank- CN Quảng Trị

 
lên
0 users have voted.