Những bàn chân nhỏ xuyên đá đến trường ở Chế Là

10:15 - 20/11/2014
1518

Ngày khai giảng, ngày toàn dân đưa con đến trường thực sự là một ngày vui của người dân ở xã Chế Là, huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang.

Xín Mần là một huyện nằm ở phía Tây của tỉnh Hà Giang. Xín Mần bao gồm 1 thị trấn và 18 xã, trong đó Chế Là là một trong những xã xa xôi, hẻo lánh và khó khăn nhất. Từ Bắc Quang phải đi khoảng 70 km đường đèo dốc quanh co mới đến thị trấn Cốc Pài của huyện Xín Mần. Từ thị trấn Cốc Pài trung tâm huyện lại phải đi khoảng 30 km đường rất xấu nữa mới có thể vào đến xã Chế Là.

Những năm vừa qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền tỉnh Hà Giang, tình hình kinh tế xã hội, y tế giáo dục, đời sống của người dân huyện Xín Mần đã có những bước phát triển. Đặc biệt, Công ty cổ phần Him Lam và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã giúp đỡ, hỗ trợ huyện Xín Mần trong các mục tiêu xóa đói giảm nghèo từ năm 2009. Sau những cố gắng của lãnh đạo và nhân dân địa phương, mô hình tại Xín Mần đã được Nhà nước đánh giá là "mô hình điển hình của cả nước trong xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững". Điều mà Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chú trọng nhất khi hỗ trợ Xín Mần là tập trung vào giáo dục, bởi chỉ có phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, nâng cao trình độ nhận thức thì mới mong thoát nghèo, mới mong phát triển được. Phát triển giáo dục mang lại những lợi ích về lâu về dài, chính con em dân tộc Mông, dân tộc Nùng, con em của Xín Mần sau này sẽ trở thành động lực cơ bản nhất, nhân tố con người them chốt nhất để phát triển địa phương.

Chúng tôi trở lại Xín Mần đúng vào dịp khai giảng năm học mới. Buổi sáng ngày 5/9, trời đổ cơn mưa, những con đường núi mờ trong sương, trợn trượt hơn, khó đi hơn. Trên con đường từ thị trấn Cốc Pài vào xã Chế Là, hình ảnh những em nhỏ với cặp sách trên vai là những hình ảnh đẹp đến nao lòng và khơi dậy thật nhiều cảm xúc. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức, những đôi má ửng đỏ, đôi bàn chân các em bước vững vàng trên những con đường chạy giữa núi đồi trập trùng. Xa xa trên triền những ngọn núi cao, thấp thoáng nóc những ngôi nhà sàn. Để đến trường, các em đã phải đi một quãng đường rất dài, những đôi bàn chân nhỏ xuyên đá đến trường.


Xã Chế Là - Huyện Xín Mần, nơi LienVietPostBank đã có những sự trợ giúp về phát triển giáo dục địa phương.

Xã chế là có 13 thôn bản. Cụm trường gồm Trường mầm non Chế Là, trường Tiểu học Chế Là và trường phổ thông dân tộc nội trú Chế Là nằm gần nhau, ngoài ra còn những điểm trường khác nằm rải rác ở các thôn bản. Trước ngày khai giảng, các thầy cô đã phải đi hàng chục km, vào những thôn bản nằm sâu xa nhất để vận động con em tới trường.
Vẫn còn nhiều những sự khó khăn, thiếu thốn, nhưng ngày khai giảng ở đây giống như một ngày hội vui. Cả ba trường mầm non, tiểu học và trung học cùng chung một lễ khai giảng, tạo nên những hình ảnh không thể gặp ở những buổi khai giảng thông thường ở các trường khác. Hình ảnh một em gái người Mông còn nhỏ tuổi trong chiếc váy xòe rực rỡ sắc màu vừa nghe thầy cô phát biểu nội dung năm học mới vừa trông em giúp bố mẹ đang bận đi làm nương không phải là hiếm. Nhiều bà mẹ bế con đến trường khai giảng, trên tay vẫn còn cầm con dao phát nương, dụng cụ làm nương rẫy được để bên ngoài cổng trường, con khai giảng xong là mẹ lại lên nương trồng ngô. Những em nhỏ vào lớp 1 nắm chặt tay bố mẹ, ánh mắt háo hức vì ngày mai chính thức "được học cái con chữ".

Thầy Lê Trường Thành, hiệu phó trường Tiểu học Chế Là cho biết: "Do điều kiện kinh tế, do đường xá xa xôi cách trở, Chế Là vẫn còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, giáo dục đã có những bước phát triển. Do vận động tốt, tình hình học sinh bỏ học đã không còn, các em đến trường, đến lớp rất đầy đủ, chỉ thỉnh thoảng nghỉ học khi vào mùa vụ, phải về nhà làm nương giúp bố mẹ. Ngoài điểm trường chính, các thầy cô thay nhau bám điểm trường, vượt qua khó khăn để dạy dỗ các em học sinh".


Em nhỏ bỡ ngỡ ngày đầu tới trường

Chính thầy Lê Trường Thành, trước ngày khai giảng một buổi đã suýt bị tai nạn. Thầy trực tiếp đi xe máy chở một người nữa vào bản vận động học sinh đi học, con đường quả trơn trượt và cả xe lẫn người đã lao thẳng xuống bờ vực, rất may là chiếc xe vướng vào cây, và người sau kịp nhảy xuống kéo chiếc xe lại. Trong câu chuyện của mình, thầy không nói đến những sự vất vả, mà thường xuyên chia sẻ những câu chuyện thú vị: "Người Mông ở đây có câu: khách đến nhà, còn gà phải chết. Người Mông có nhiều cấp độ quí người, khách đến nhà, nếu hơi quí sẽ mời vào uống nước, quí nữa sẽ mời hút thuốc lào, quí nữa là mời rượu, thịt gà, thịt chó, thậm chí thịt cả trâu. Thầy cô đến nhà, bà con rất quí, cứ là: thầy cô uống rượu đã, tao mới cho đứa nhỏ nhà tao đi học. Thành ra, cứ đi vận động trẻ em đến trường là thầy cô phải uống rượu, nhưng cũng đành phải vậy, ở đây là như thế".
Về các điểm trường, hai cô giáo cùng một thầy giáo ở chung một ngôi nhà tranh tre nứa lá. Các thầy cô cùng nấu cơm chung và ngày ngày soạn giáo án để lên lớp. Hai lớp học ngăn cách nhau chỉ bởi một tấm phên. Những đêm mùa đông vùng cao, trời lạnh, học sinh vùng cao trong chiếc áo mỏng không đủ ấm vẫn đến trường. Sự nghiệp gieo cái chữ ở miền núi đá vời vợi này, quả thật lắm gian lao.


Ngày khai giảng ở Chế Là

Thầy Thành chia sẻ: "Qủa thật, với một nơi xa xôi đi lại khó khăn, thiếu thốn nhiều về cơ sở vật chất như xã Chế Là, thì mỗi sự trợ giúp, mỗi công trình được xây dựng ở đây đều trở nên vô cùng đáng quý, đều ý nghĩa hơn rất nhiều". Khu nhà chức năng mà Công ty cổ phần Him Lam và Ngân hàng bưu điện Liên Việt xây tặng Trường tiểu học Chế Là, như chúng tôi quan sát, có phần cũ đi nhanh hơn so với các công trình khác. Một phần bởi thời tiết nắng mưa khắc nhiệt hơn các địa phương khác, một phần bởi được sử dụng cho cả thầy cô, cho các em học sinh vào rất nhiều mục đích. Phải đặt chân đến tận nơi, phải mục sở thị, mới thấy sự cũ đi nhanh hơn ấy cũng thật ý nghĩa biết bao.

Chia tay Chế Là trong ánh mắt và nụ cười của các cô giáo trẻ nơi đây, thật không khỏi lưu luyến, xuyến xao. Các cô đều từ những địa phương khác, từ Hà Nam, Hưng Yên, vượt trăm nghìn cây số, đến và ở lại nơi này, ở lại với các em nhỏ. Những đôi bàn chân các em xuyên núi đi học cái chữ, còn trái tim và lòng yêu trẻ của các cô giáo cũng đã xuyên núi rừng để đến với các em.

Quang Thái
lên
12 users have voted.