Đi làm sớm hơn để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn

14:00 - 07/05/2018
991
 

Đi làm sớm hơn để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn

 “ Nhanh lên còn kịp” chị đồng nghiệp chạy ngang qua nó cũng hớt ha hớt hải, hối hả và vội vàng như  nó vậy nhưng có điều buồn cười hơn nó là chị vẫn còn đội cái mũ bảo hiểm trên đầu tay cầm túi sách, chìa khóa xe chạy đua với thời gian. Đó là ngày đầu tiên khi Ngân hàng áp dụng quy định chấm công vân tay đúng 8 giờ sáng thay vì quy định chấm công trước 8h15 như cũ nữa.

Thay đổi một thói quen mà thói quen ấy giống như nếp sống và thói quen ấy được lặp đi lặp lại nhiều lần lúc nào cũng khó (nó vừa đi vừa nghĩ như vậy). Ngày đầu tiên nó chấm công vân tay 8h01phút vậy là cũng vẫn bị muộn 01 phút rồi, nó là người cũng khá nguyên tắc mặc dù mới là ngày đầu và muộn 01 phút thôi nhưng điều đó làm nó hài lòng rồi trong lòng chắc bẩm nhất định ngày mai sẽ không cho phép bản thân được đi làm muộn nữa.

Vậy là ngày thứ 2 nó hẹn đồng hồ báo thức sớm hơn 30 phút so với cái giờ bình mình mà nó mặc định suốt mấy năm qua. Mặc dù nhà nó gần Ngân hàng lắm chỉ khoảng 3 km thôi nhưng vì là “Hà Nội không vội được đâu” cộng thêm con đường từ nhà nó đến 109 Trần Hưng Đạo đếm sơ qua cũng đã khoảng 10 cái Đèn giao thông rồi chưa kể việc tắc đường theo khung giờ kinh điển (giờ hành chính) được coi như nét văn hóa của Hà Nội rồi. Kinh nghiệm nhiều năm bon chen trên đường đi làm nó ngẫm ra được điều ấy, bởi ở Hà Nội người tham gia giao thông phải biết thích nghi, cảnh giác, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh không có trong kế hoạch, đôi khi người ta không đi theo đèn tín hiệu giao thông hay biển báo trên đường mà đi theo ý chí và bản lĩnh. Một số người muốn khẳng định bản thân qua phong cách vô lăng và độ lụa của mình qua cách đánh võng, một số người vì vội vàng, một số người vì do không hiểu được ý nghĩa thực sự mà các biển chỉ dẫn đang truyền tải (theo nghĩa đen)… Vì ngần ấy lý do nên dù nhà gần nhưng để chắc chắn nó vẫn nêu cao tinh thấn “cầm đèn chạy trước ô tô” “thà đi sớm còn hơn chấm công muộn” chứ không để nước đến chân mới nhảy, vậy là hẹn giờ sớm hơn hẳn 30 phút so với mọi ngày cho thoải mái .

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nó mới cảm nhận được làn gió mát mẻ trong lành luồn qua vầng trán, nó tháo cái khẩu trang (vật bất ly thân của nó mỗi ngày đi làm) để hít hà hương vị của không khí, để tận hưởng cái nắng cái gió đầu ngày. Chỉ lác đác những cụ già đi bộ tập thể dục, chỉ lưa thưa những con người mưu sinh buôn bán trên phố, lúc này nó thấy Hà Nội sao mà đẹp đến thế, nên thơ đến thế:

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về…

Nó không biết là mình đang rì rầm những câu hát của bài “Hà Nội Vắng những cơn mưa”, trong lòng nó bỗng thấy hân hoan yêu đời, yêu cuộc sống lạ thường. Nó nhớ lại thời sinh viên nó thích đạp xe đạp dưới mưa vừa đi vừa nghêu ngao hát to vì khi trời mưa Hà Nội cũng thoáng cũng vắng và đẹp lắm. Khi nó đã lên chức Mẹ nó không còn giữ thói quen mà mấy đứa bạn bảo nó là khùng ấy nữa vì khi đã làm Mẹ nó coi trọng sức khỏe lên hết thảy mọi thứ và nó cũng không cho phép mình ốm để chăm sóc cho bản thân và cho chàng trai bé bỏng của nó.

Đã lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được vẻ đẹp hoài cổ và nên thơ, êm đềm, tĩnh lẵng của những con phố cổ. Nó không ngờ rằng đi làm sớm hơn, đường phố vắng hơn, con người vắng hơn nhưng vẻ đẹp của những con phố của những hàng cây Hà Nội lại nhiều hơn và rõ ràng hơn. Đột nhiên nó thấy thẩm thấu những vần thơ của Xuân Diệu vô cùng:

“Tôi muốn tắt nắng đi 
Cho màu đừng nhạt mất; 
Tôi muốn buộc gió lại 
Cho hương đừng bay đi”.

Khi đứng trước vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên của cuộc sống con người ta thường ước cho thời gian dừng lại để được nắm chọn từng khoảnh khắc. Giá như ngày còn đi học khi phân tích bài thơ “Vội Vàng” của Ông mà nó có những trải nghiệm của ngày hôm nay thì chắc chắn bài văn của nó sẽ sâu sắc lắm.

 

            Nó thấy mình thật may mắn vì được thoải mái lái xe mà không cần phải cảnh giác những người tham gia giao thông cùng mình, cũng không cần phải nhìn trước, ngó sau, nhìn ngang, nhìn ngược, nhìn bên trái, bên phải để đảm bảo xe khác không đụng vào xe mình. Cái cảm giác bình yên ấy khiến cho nó có thêm động lực thay đổi những thói quen hàng ngày, dũng cảm sống khác đi, làm khác đi, thay đổi sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn và đạt được những kết quả bất ngờ hơn trước, tự nhủ từ ngày mai nó sẽ đi làm sớm như thế này để được hít thở không khí trong lành hiếm hoi của cuộc sống.

            Thực tế con người ta thường ngại thay đổi hoặc không muốn thay đổi những gì thuộc về thói quen hay những việc mà bản chất của sự việc đó ăn sâu vào suy nghĩ thành lề thói văn hóa. Nhưng thực ra khi thay đổi rồi ta mới nhận ra rằng có thế ta mất đi cái gì đó tốt nhưng khi thay đổi ta lại nhận được những cái tốt đẹp hơn, ta lại có cơ hội khám phá ra những điều giá trị và ý nghĩa hơn.

Nhâm nhi cốc cà phê sáng sớm, ngồi ngắm góc bàn làm việc xinh xắn nó thấy nó thật hạnh phúc vì đối với nó hạnh phúc đơn giản chỉ là: “Có một công việc để làm, có một người để yêu và có một cái gì đó để mà hi vọng” nó đã là một chuyên viên của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt với những đồng nghiệp hòa đồng thân thiện, nó đã có hơn một người để yêu đó là con trai của nó và gia đình nó, còn hi vọng là điều mà luôn có kể cả khi nó không có gì trong tay nó vẫn luôn hi vọng làm việc chăm chỉ, cố gắng mỗi ngày, yêu thương giúp đỡ mọi người rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với nó. Chìa khóa của mọi vấn đề đều nằm ở chính bản thân chúng ta nếu chúng ta biết nhận ra và thay đổi điều đó thì thay đổi sẽ làm cho cuộc sống tốt hơn, hiệu quả hơn và thành công hơn. Và với nó ngày hôm nay thay đổi giờ bắt đầu làm việc lúc 8 giờ thật tốt vì nhờ thay đổi giờ làm việc sớm hơn mà nó có được những trải nghiệm, những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong cuộc sống!

lên
0 users have voted.