Gửi em cô gái tháng 4

16:15 - 08/03/2016
18599
 

Thật tình cờ, tôi cũng mới được nhận vào làm, vừa check mail thì nhận được mail của ban biên tập về cuộc thi này. Tôi học văn phải nói là cực kém, cấp 3 chưa được có điểm 8 bao giờ, đến khi ra trường đi làm quen và yêu cô bạn gái chuyên văn cái trình viết lách nó được trau chuốt một tí, đấy lại dài dòng rồi. Tôi xin vào chủ đề ngay, cái không khí của ngày 20/10 tại nơi làm việc mới nó khí thế quá, trước giờ ngoài viết thư yêu đương, hờn trách cho cô bạn gái chuyên văn này thì tôi chưa viết về phụ nữ bao giờ. Giờ trong đầu tôi muốn viết về 3 người phụ nữ xung quanh tôi, đầu tiên là mẹ tôi, bà khổ cả đời nuôi anh em tôi khôn lớn, đến giờ đã gần cái tuổi 60 rồi mà tôi vẫn khiến bà phải lo lắng suốt, bà là người tôi có cả đời chăm sóc bà cũng không đền đáp nổi những gì bà đã làm cho tôi…, người thứ hai tôi nghĩ đến là cô bạn gái chuyên văn nhưng hiện giờ chỉ là những kỉ niệm đẹp chỉ giữ trong tim, nhiều điều tôi muốn nói với cô nhưng tôi không thể nói, không dám nói, không dám đối mặt, còn người thứ ba là cô bạn gái là mối tình đầu đầy mơ mộng của tôi…Quá nhiều phải không ạ, ngồi lúc nữa chắc tôi phải kể đến 3,4 người phụ nữ  khiến tôi nhớ mãi trong đời này, đa số là nỗi buồn thôi. Thôi 20/10 năm nay tôi xin phép kể về một người vì nếu kể hết chắc tôi phải viết tiểu thuyết mất.

Em người mà hiện tại tôi áy náy nhất vì chẳng thể mang hạnh phúc đến cho em, dù cố gắng đến đâu chỉ trách số phận và vị thế, và hệ tư tưởng. Em là người thay đổi tôi rất nhiều, cho tôi rất nhiều kĩ năng sống, giao tiếp, cách ứng xử, hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn và biển…

Một ngày cuối tháng 7, một thằng sinh viên mới ra trường bỡ ngỡ chập chững bước vào cửa công ty, cái gì cũng mới, cũng lạ, cái gì cũng chưa biết, tôi gặp em, ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cô gái mắt to tròn, cao, nước da trắng trẻo, em  mặc một chiếc áo trắng quần bò cao qua cổ chân.  Tôi đơ mất mấy giây, em đẹp quá, vì trong trường tôi chỉ biết học đến lớp, có một hai mối tình nhưng toàn đơn phương và kết thúc thê thảm. Em chào chị, tôi chào không thành tiếng, lí nhí, nhút nhát vì chưa tiếp xúc với người đẹp như thế bao giờ, em đáp lại gãy gọn: chào em, T hả đi theo chị nào. Tôi lũn cũn bước theo như đứa em bé nhỏ. Cái gì cũng lạ, cái gì cũng phải học, cái gì cũng bỡ ngỡ, nhưng tôi cũng may vì có chị, đến bây giờ nghĩ lại nhờ có chị mà giờ tôi cũng trưởng thành, kinh nghiệm sống, đối nhân xử thế tốt hơn nhiều. Chị chỉ dạy cho tôi tất tần tật từ cách đi đứng, ăn mặc, pha trà, công việc, cách viết mail, cách phản ứng lại chứ đừng hiền lành chịu nhịn… nói chung là tất tần tật mà đến sau này chị mới nói lí do dạy tôi nhiều đến thế. Tôi với chị có một thú vui hàng ngày là trò truyện lúc gần về qua mail mà đến giờ tôi mới thầm cảm ơn mà nhờ nó chúng tôi đến được với nhau, chị kể cho tôi nhiều chuyện lắm từ chuyện hồi bé đầu gấu và nghịch ngợm nhất xóm, đến chuyện chị được rất nhiều anh theo đuổi lì lợm, rồi mối tình đầu ba năm của chị kết thúc bằng việc anh ấy vẫn forever alone, vẫn nhớ ngày sinh của chị, và các ngày lễ tết tặng chị đều đặn và tôi hao hao giống anh, có một điều mà nhờ đó tôi dũng cảm viết lách hơn, chị khen tôi viết hay dí dỏm, có khả năng thành nhà văn, được một dân chuyên văn đánh giá như vậy khiến tôi tự tin lắm…

Một ngày đầu tháng 8 chói chang, ánh nắng như thiêu đốt mọi thứ, máy điều hòa chạy rì rì, ra đường lúc này đúng là ác mộng. Trái đất thì càng ngày càng nóng lên, khí thải ngày càng nhiều, báo đài nói suốt mà ý thức con người cũng đâu khá hơn là mấy…Nhưng cũng vì nóng như thế mà khiến tôi cảm nhận được vẻ đẹp của bà mẹ thiên nhiên đã ban cho chúng ta. Đúng như kiểu: Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, đi với bạn gái đã có…

Anh ơi hay chúng mình đi đâu vài ngày đi? Em nói.

 Ôi em mà không chát chắc a buồn ngủ chết mất, chả hiểu tại sao a cứ buồn ngủ díp mắt lại nhưng chỉ cần nói truyện với em là mọi cơn buồn ngủ đều biến mất nhỉ…em đúng là nàng tiên của anh, tôi chat lại.

Anh có nghe e nói không thế, em hờn dỗi chát lại

Có có, tôi chát lại ngay.

Có gì? Em nói.

Nóng thế này thì đi đâu nhỉ, anh chả muốn lết ra ngoài đường đâu, chỉ thích trong nhà và ôm em thôi. Tôi than thở!

Hơ hơ anh chả lãng mạn gì cả. Em đáp giọng hờn dỗi

Thật mà, có em và điều hòa thì anh mong muốn gì hơn nữa, haha. Tôi đáp.

            Em muốn đi đâu đó với anh, sau lần đầu tiên đi Tam Đảo chúng mình đã đi đâu nữa đâu. Em không biết anh nghĩ đi!

            Tôi nghĩ một hồi: Biển đi! Anh chưa ra biển bao giờ, xem trên tivi thấy cũng đẹp và có vẻ mát đấy, nhưng a chả biết biển nào đâu, em thấy được không.

            Được, đúng ý em đó, ra biển đi, em đi nhiều rồi, nhưng đi với người em yêu thương thì chưa bao giờ cả. Em đáp nhanh gọn!

Mặc dù viết ra nó chỉ có vài dòng thế này nhưng để lên kế hoạch đi chới với con gái phải chuẩn bị đủ thứ, tha lôi đủ thứ, chọn địa điểm cũng hết sức đau đầu, nhưng địa điểm đến mà chúng tôi chọn đúng không thể tuyệt vời hơn với lần đầu của tôi, mà sau khi các bạn đọc bài này nên đi ngay và luôn nhé, không phải hối hận đâu.  

Cô tô, ngày giữa tháng 8. Hai con người với một đống hành lí mang theo, các loại váy vóc các kiểu, mũ các kiểu, sữa tắm, dầu dưỡng, kem chống nắng… Vâng, người ta đẹp người ta có quyền. Phải công nhận với vóc dáng đồng hồ cát và làn da trắng nõn nà của em mà mặc bikini thì khiến mọi chàng trai đều chết đứng... Lại miên man rồi, đoạn này tôi phải viết, phải cảm ơn em, nhờ có em mà tôi cảm nhận được vẻ đẹp của biển nó tuyệt vời đến thế, em đã đẹp rồi, tôi đã ngất ngây rồi, mà khung cảnh biển càng làm tôi chìm trong cái men say ấy hơn. Biển xanh lắm, chưa bao giờ tôi thấy màu xanh nó đẹp đến thế, rộng lắm, màu xanh của biển hòa với bờ cát vàng óng trải dài ôm lấy biển, nắng đẹp lắm, nắng vàng óng ả, tiếng biển rì rào, những hàng dừa nghiêng rủ xuống bãi cát, dưới chân những hàng dừa là những rặng hoa muống biển tím. Biển ở Cô tô hoang vu lắm, không đông nghịt như các bãi biển dịch vụ như ngoài đất liền mà tôi vẫn thấy trên tivi, chỉ có tôi và em sải bước dưới cát, bóng nghiêng nghiêng, đúng nghĩa biển, em và tôi. Em đẹp lắm tôi thốt lên, nhưng biển còn đẹp hơn…Em về mình đi nhé, để anh ở đây với biển, anh cần riêng tư  tôi đùa em. Hậu quả của câu nói đó là tôi bị nhéo một cái cực đau vì bị dồn chạy khắp bờ biển, tôi ôm em, nhấc bổng em lên, và hôn em…và giờ là biển, tôi, nụ hôn và em.

Những ngày tháng hạnh phúc là điều ai cũng muốn, cũng muốn sống trong nó, muốn kéo dài mãi, nhưng đâu phải mọi câu chuyện đều kết thúc có hậu, đâu phải biển lúc nào cũng xanh và đẹp, biển lúc giông tố đáng sợ lắm, đáng sợ như những gì chúng tôi đã trải qua. Tôi thực sự hối hận, chưa bao giờ thoát ra khỏi cái ý nghĩ giá như tôi làm khác, tôi cư xử khác, sao tôi lại im lặng để em bước đi, bước vào cuộc sống khác. Tôi vẫn có thói quen hỏi han em qua những người bạn, theo dõi nhưng tâm sự của em trên các trang mạng, nhưng đúng theo nghĩa đen chỉ là theo dõi, tôi biết e đã có gia đình có hai con, nhưng cuộc sống với em thật tệ, người chồng không hiểu em, không chia sẻ với em, không lãng mạn, và không như…tôi. Em vẫn trách tôi sao không níu kéo, sao anh không đến bên em để cuộc đời em sẽ toàn là những chuỗi ngày hạnh phúc…Tôi không biết trả lời như nào, phải làm như nào vào hoàn cảnh này, tôi muốn em hạnh phúc mà tôi không thể làm được, tôi bất lực, đúng theo nghĩa của nó…Tôi chỉ biết viêt lên đây mong rằng nếu ai trong hoàn cảnh này hãy lắng nghe trái tim, bỏ qua mọi cái lòng tự tôn, tự kiêu mà nắm giữ lấy người mình yêu thương, hãy mang lại hạnh phúc cho họ, họ là những người phụ nữ yếu đuối luôn khao khát tình yêu, được quan tâm. Hỡi những người chồng, hãy đứng lại suy nghĩ, suy ngẫm đã làm người vợ, người phụ nữ bên cạnh bạn hạnh phúc chưa, hãy yêu thương và quan tâm họ như thủa mới yêu! Vì đơn giản, họ đã gắn cả đời họ bên bạn, hi sinh cho gia đình, đã sinh cho bạn những đứa con kháu khỉnh, hãy đế chúng lớn lên trong hạnh phúc và ngập tràn yêu thương…Hỡi cô gái bé nhỏ của tôi, em mạnh mẽ lên nhé, anh vẫn ở đây, vẫn dõi theo em…

Lê Trọng Tấn - PGD Trần Đăng Ninh

lên
0 users have voted.