Vì là Phụ nữ… ai cũng cần có những phút giây đồng cảm

16:30 - 18/10/2019
1986
 

Vì là Phụ nữ… ai cũng cần có những phút giây đồng cảm

Dưới rặng duối cổ gần lăng Ngô Quyền, tôi đã gặp mấy người phụ nữ - chắc vừa đi chăm rau màu về - đang ngồi nghỉ ngơi và "buôn" dăm ba câu chuyện vụn... Cách trung tâm TP mấy chục cây số, họ còn vẹn nguyên nét mộc mạc, chân chất, ai cũng  ngượng nghịu, thẹn thùng khi máy ảnh giơ lên... 

 

Là người phụ nữ khi tôi hỏi mượn xe đạp đã từ chối. Bởi chị kể còn bận nhiều việc nhà phải về ngay, bởi lứa lạc giống năm nay chả hiểu sao chuột ăn hết, bởi biết bao nhiêu thứ vụn vặt của mùa màng khiến chị đang lo lắng... Kể lể xong hàng lô hàng lốc thứ bởi ý, thì chị lại vui vẻ cho tôi mượn xe để chụp ảnh. Phụ nữ mà, thật ra cứ có người chia sẻ, dù chỉ là ngồi bên lắng nghe thì vẫn bao gánh nặng ấy thôi họ đã thấy vợi đi nhiều lắm...

 

Là bà cụ 80 tuổi bán quán nước ngay trước cổng làng Mông Phụ, luôn miệng mời mọi người ăn bưởi, hết bưởi ngọt lại bưởi chua chẳng lấy ở đâu xa, mà chính là người trong làng trồng... Rồi ký ức của cụ đưa chúng tôi dạt về thời nhuộm răng đen, thời Pháp tạm chiếm du kích rào làng, cái thời mà bên này cổng là ruộng lúa còn bên kia là luỹ tre dày ken kín. Vẻ hồn hậu của bà bất giác khiến tôi nhớ đến bà nội mình, người tôi đặc biệt tôn kính về sự hồn hậu và lòng bao dung dành cho tôi cùng đàn cháu con.

 

Thật may mắn khi được gặp họ, những người tưởng chừng rất khác với tôi…về độ tuổi, công việc, hoàn cảnh sống, suy nghĩ. Nhưng thực ra chúng tôi lại giống nhau ở cái cách đối mặt với niềm vui, nỗi buồn, bù đầu trước lo toan vụn vặt trong cuộc sống... Giống cả những khoảnh khắc dừng bước nghỉ ngơi, tranh thủ tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé trong đời... 

Bởi nắng thu đang đẹp thế cơ mà

Bất giác, trong lòng tôi thật bình yên

 Phương Dung

lên
0 users have voted.