Hành trình thiện nguyện của Liên Việt đã chạm tới trái tim tôi

15:00 - 21/03/2018
3894

Khi bạn đang đứng trước một cánh cửa đóng lại, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?

Với riêng tôi, tôi ước khi cánh cửa đó mở ra, tôi sẽ thấy ánh sáng mặt trời - con đường phía trước và ước mơ tôi ở đó. Bởi trong cuộc sống này, điều buồn nhất có lẽ là không biết mình phải làm gì khi nghĩ đến tương lai!

Tương lai của tôi bắt đầu khi tôi thi đỗ Đại học, sau đó tốt nghiệp và ra trường đi làm. Tôi đã từng lên kế hoạch rất rõ, trong quá trình học tập tôi sẽ tham gia các hoạt động tập thể - xã hội - giao lưu thật nhiều để mạnh dạn và tăng sự hiểu biết của mình, sau đó ra trường sẽ tìm một công việc thật tốt liên quan đến ngành nghề mình đang theo học để làm. Nhưng rồi càng đến những năm cuối, tôi thấy mông lung khi không biết ngành học tôi đang theo đuổi có thực sự mang đến tương lai cho tôi, một công việc hàng ngày với giấy tờ văn bản và sự nhàm chán của nó có thực sự thu hút tôi? Rồi tôi rơi vào khoảng không với suy nghĩ rằng “nếu cứ chấp nhận công việc như vậy, sau này liệu tương lai của mình sẽ đi về đâu…?”

Suy nghĩ là vậy nhưng rồi tôi vẫn hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp, ra trường tôi chưa vội đi làm theo sự sắp xếp của gia đình mà về thử việc tại Công ty Truyền thông của một chị bạn, vừa để hỗ trợ chị ấy các công việc văn phòng, vừa học việc để phục vụ cho ước mơ sau này của mình. Trong quá trình thử việc, tôi tham gia viết bài trên web Công ty, lên ý tưởng kịch bản cho các sự kiện truyền thông quảng cáo, sáng tạo Slogan cho một số Dự án của các đối tác thuộc lĩnh vực Bất động sản… Dần dần, tôi đã thành lập được một nhóm làm việc khoảng 5 – 6 người, chúng tôi chia nhau từng mảng công việc và tôi đã gắn bó với Công ty được 6 tháng. Nhưng dường như mọi việc với tôi vẫn chưa bắt đầu, tôi luôn muốn được hòa mình vào một môi trường mới rộng lớn hơn, như con cá nhỏ bơi lượn giữa biển khơi đầy sóng, thỏa sức khám phá Thế giới xung quanh dù còn nhiều bão tố đón chờ. Tôi nhắm mắt nghĩ về con đường phía trước, bầu trời vẫn trong xanh nhưng ước mơ của tôi treo lơ lửng… Trong khoảnh khắc đó (vào khoảng giữa năm 2011), tôi được một người bạn mới quen giới thiệu về Ngân hàng Liên Việt. Với tôi, môi trường ngân hàng hoàn toàn mới lạ và khác với những gì tôi theo học, vậy nên tôi có chút hứng thú và đan xen cả sự lo lắng rõ rệt. Ở môi trường mới, tôi có nhiều thứ để học hỏi và khám phá nhưng bên cạnh đó là sự non nớt của một người chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Sau quá trình thử việc, tôi đã từng có ý định bỏ cuộc vì áp lực thời gian, sự hòa nhập của bản thân với công việc mới và môi trường ở đây không hề đơn giản. Nhưng từ những khó khăn bước đầu tôi lại nhìn thấy ước mơ của mình, ước mơ vẫy gọi tôi hãy đi tiếp vì tương lai phía trước thật đẹp đang hiện ra trước mắt. Tôi được gặp gỡ với những con người mới, ở họ có sự hiểu biết khác nhau nhưng họ đều là những người thành đạt và dần dần tôi đã bị thu hút bởi công việc mỗi ngày. Công việc tại Phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn – Khối Khách hàng Chiến lược là cơ duyên cho tôi được đi đến nhiều nơi xa xôi của Tổ quốc, đó có thể là những thành phố lớn xa hoa với đô thị phồn vinh tấp nập, có khi lại là một miền quê nghèo yên ả thấp thoáng cánh cò bay, có lúc tôi lại vô tình ghi lại được một khoảnh khắc chiều tà trên đỉnh núi phía Bắc.

 

Buổi chiều trên đỉnh núi cao nguyên phía Bắc

Qua mỗi chuyến đi của mình, tôi được gặp gỡ nhiều người, hiểu biết thêm được nhiều ngành nghề lĩnh vực kinh doanh khác nhau và thêm yêu công việc của họ. Bên cạnh đó, tôi được chạm vào ước mơ bởi mỗi vùng đất tôi đi qua, nơi đó lại nở ra những bông hoa đầy hương sắc, đâu đó vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng họ luôn có ý chí vươn lên và cố gắng không ngừng, tôi nhìn thấy trong họ là tình yêu vô bờ dành cho cuộc sống.

Tiêu biểu trong hành trình công tác của tôi là chuyến đi thiện nguyện vào cuối tháng 11 năm 2016 với mục đích “Đem giếng nước và chăn ấm đến với bà con xã Nậm Sài, huyện SaPa, tỉnh Lào Cai.” Tôi được thấy đồng bào nơi đây chống lại cái lạnh giá khắc nghiệt của khí hậu vùng cao, trẻ em nơi đây vẫn háo hức cắp sách đến trường dù trên người không đủ áo ấm, bàn chân em còn lấm lem bùn đất vì không có dép đi. Chính vì vậy, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt đã đem đến cho các em áo ấm, chăn ấm, giếng nước khoan và những đôi dép mới. Với hi vọng sẽ giúp các em có một mùa đông ấm áp và hành trình đến trường của các em sẽ bớt lạnh giá hơn.

 

Khoảnh khắc tới trường của các em học sinh tiểu học vùng cao

 

Tôi và các em nhỏ vùng cao cùng ghi lại khoảnh khắc sau khi Ngân hàng trao tặng cho các em áo ấm và những dép mới

 

Em bé vùng cao khoác trên mình áo ấm của Lienvietpostbank và ngắm nhìn đôi dép mới)

Men theo những con đường nhỏ đi sâu dẫn lối đến với bản làng, tôi được chứng kiến cuộc sống diễn ra hàng ngày của đồng bào nơi đây. Tôi lại thêm khâm phục cha mẹ của các em - họ là những con người lam lũ vất vả, thiếu thốn về vật chất nhưng họ vẫn cho con cái mình một tương lai tươi sáng, được đến trường học tập, vui chơi cùng bạn bè và có một tuổi thơ đúng nghĩa với lứa tuổi của các em. 

 

Những ngôi nhà sàn men theo triền núi quanh co)

 

Khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày của người dân vùng cao - người phụ nữ đang sàng đỗ để chuẩn bị nấu mẻ rượu mới

Tôi chợt nhận ra rằng nơi tôi đang làm việc, bên cạnh Ban Lãnh đạo Ngân hàng là những người tài giỏi, đồng nghiệp là những chiến hữu tuyệt vời thì đối tác cũng là người thân, con người tại mỗi mảnh đất tôi qua lại là một góc nhỏ đẹp đẽ mà cuộc đời ban tặng. Tôi thấy yêu công việc của mình, yêu Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt vì những gì tôi được trải nghiệm cùng đồng nghiệp nơi đây đã giúp tôi trưởng thành, vì những gì thầm lặng mà Ngân hàng đã đóng góp cho xã hội và những điều ý nghĩa nhất trong mỗi hành trình thiện nguyện đã chạm được vào trái tim tôi!

 

Những chiến hữu tuyệt vời của tôi tại Khối Khách hàng Chiến lược trong hành trình thiện nguyện tại xã Nậm Sài, huyện SaPa, tỉnh Lào Cai

Tháng 3 tới cũng là ngày Liên Việt của tôi tròn 10 tuổi, tôi cũng được gần 7 năm gắn bó với nơi nuôi dưỡng ước của mình. Những khó khăn, vất vả và trải nghiệm đã qua giúp tôi trưởng thành, hiểu biết và chia sẻ với cộng đồng. Tôi còn nợ Ngân hàng một lời cảm ơn, nợ người đã cho tôi cơ duyên đến với Ngân hàng một lời hứa rằng tôi sẽ cố gắng thật nhiều để hoàn thiện bản thân, đóng góp cho Ngân hàng và cống hiến hơn nữa để đưa hình ảnh của Ngân hàng đến gần hơn với tất cả mọi người.

Chúc Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt thêm một tuổi mới sẽ đạt được nhiều thành tích lớn lao, ghi dấu trên nhiều mảnh đất sẽ đi qua và không ngừng bay xa để sánh vai cùng bạn bè Quốc tế, là niềm tự hào của hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

lên
0 users have voted.