Nguyễn Đăng Dũng : Từ chủ mỏ vàng đến giám đốc chi nhánh Ngân hàng

17:15 - 23/06/2017
3452

Một câu chuyện giống như một bộ phim, hay có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết, một giám đốc chi nhánh với thời trai trẻ đầy những sóng gió, đó là anh Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc LienVietPostBank Lai Châu.

Thời trai trẻ của "đại ca" Nguyễn Đăng Dũng

Mỗi người đàn ông sinh ra trên đời này, có lẽ không ai muốn cuộc đời mình quá là phẳng lặng, nhàm chán. Mỗi con đường đi là khác nhau, và có qua nhiều trải nghiệm, con người ta mới thấu hiểu được chính mình, và thấu hiểu đâu là những giá trị đích thực trong cuộc sống....

"Mìn nổ, cây đổ, tảng đá nặng cả tấn từ trên lưng chừng núi lăn xuống đè thẳng vào lán, các chỗ mình nằm chỉ vài mét. May không chết, cao số, chứ tảng đá đó lệch sang thêm chút nữa thôi, giờ này đã không còn ngồi đây mà nói chuyện", ngập ngụm cafe trong chiều Hà Nội lộng gió, anh Dũng hồi tưởng lại những điều chẳng thể nào quên. Anh Dũng từ Lai Châu về Hội sở họp giao ban, đi xe cả đêm về để họp, rồi họp xong lại lập tức lên xe bởi công việc ở trên chi nhánh đang cần gấp. Thực ra đó không phải một cuộc phỏng vấn có chủ đích cho một bài viết, mà là những câu chuyện sẻ chia, nhưng rồi thấy một câu chuyện quá hay, tôi quyết định ghi lại.

Chi nhánh Lai Châu là chi nhánh mới được thành lập của LienVietPostBank, và Giám đốc chi nhánh - anh Nguyễn Đăng Dũng là một người quê gốc Lai Châu. "Nhà mình ở huyện Tam  Đường - Lai Châu. Tầm hai chục năm về trước, cái mảnh đất Tam Đường nổi tiếng với những bài vàng. Học lớp 9, 15 tuổi, mình đã biết làm thêm kiếm ra tiền, với việc chạy một chiếc xe "Min khờ" chở khách vào sâu trong bãi vàng. Một thằng nhóc bé loắt choắt, thồ đến 3 ông khách to đùng. Đợt đó, ngày đã kiếm ra cả trăm nghìn, tiền khi đó giá trị lắm", anh Dũng kể.

Học hết lớp 12, cậu thanh niên 18 tuổi Nguyễn Đăng Dũng đăng kí thi duy nhất một trường là Đại học Thủy lợi. Kết quả: trượt. Trượt Đại học, Đăng Dũng có một quyết định không tưởng: đi làm vàng. Giờ nhìn lại, anh Đăng Dũng nói rằng cái quyết định đi đào vàng đó, là một quyết định có phần không thể hiểu nổi, có lẽ chỉ khi tuổi trẻ người ta mới có những thứ quyết định kiểu như vậy.

"Tay không bắt giặc", chẳng có tí vốn lận lưng, chút ít quan hệ, và cứ thế tiến vào bãi vàng để....khởi nghiệp, có thể gọi anh Dũng là vua liều.

Tôi và các bạn có lẽ sẽ không bao giờ hình dung rõ ra được tính chất khắc nghiệt, những thứ qui luật ứng xử ở một cái nơi chốn giang hồ như bãi vàng. 18 tuổi, Nguyễn Đăng Dũng đã bắt đầu ở trên cương vị điều hành đầu tiên của cuộc đời.

"Khi đó, mình không thể làm chủ được bưởng lớn, bắt đầu mon men tạo quan hệ, lập đội khai thác bằng các bưởng nhỏ. Người ta đào hầm lớn, thì mình đào hầm nhỏ, hầm ngách để khai thác. Hầm đào đến đâu, thì làm thanh gỗ xuống đến đấy, cứ 10m sâu xuống là 1 bậc, có lúc sâu xuống đến 10 bậc. Tự mình đu ròng rọc xuống kiểm tra, nguyên cái này đã mấy lần suýt chết, bởi chỉ cần ròng rọc đứt là người rơi đập thẳng vào vách hoặc xuống đáy hầm".

Anh Nguyễn Đăng Dũng đã có một thời trai trẻ rất đặc biệt, đầy sóng gió....

"Cái chết là điều rất khủng khiếp, nhưng ở bãi vàng, đó là một điều gì đó rất....bình thường. Vì sao? Vì chết nhiều, chết như cơm bữa. Người đi làm vàng là đã xác định số phận của mình phó mặc cho ông Trời. Mình từng vô số lần nằm ngủ ngay cạnh xác chết. Muốn vào bãi vàng phải đi bộ đến cả ngày trời, và người chết thì khiêng ra gửi xác về cho gia đình thì mất tầm 2 ngày. Chết khiêng ra, bị thương cũng khiêng ra, đi xuyên đêm, 4-5 người luân phiên khiêng, một người đi theo lo cơm nước. Mìn nổ, sập hầm, bệnh tật, rồi 2 nhóm khai thác vàng của 2 chủ khác nhau va chẹm vì mâu thuẫn, người ở bãi vàng không còn e sợ trước cái chết nữa. Cuộc sống ở bãi vàng nó kinh khủng thế đấy, nên con người, đến sống còn chả sợ, nữa là sợ chết".

"Làm vàng, lúc trúng vàng, thì có tiền. Bãi vàng thì đủ tệ nạn, nhưng nghĩ lại hồi đó, may sao mình không dính vào nghiện ngập, ma túy. Cái gì cũng dám làm, thứ gì mình cũng chơi, nhưng riêng cái món "trắng", nhất định không bao giờ thử".

Những hồi tưởng của anh Dũng, và nghe xong, không thể tin nổi, làm sao mà một thanh niên trẻ vừa rời ghế nhà trường lại có thể sống sót, tồn tại ở một môi trường như thế.

"Làm vàng được tầm 2 năm, bỗng một ngày mình tự nhiên thấy chán chán cái cảnh này, cuộc đời chẳng biết sẽ đi về đâu. Thế là mình về nhà, chỉ ôn một thời gian ngắn dù bỏ bẵng kiến thức 2 năm, rồi đi thi Học viện Ngân hàng. Thi xong, chẳng nghĩ là sẽ đỗ, lại đi bộ cả ngày trời vào bãi vàng làm tiếp. Thế mà lại đỗ, có giấy gọi nhập học, gia đình nhắn vào bãi vàng là thi đỗ rồi về đi học đi. Lúc đó vẫn còn lăn tăn ở lại làm tiếp hay về đi học".

"Trong bãi vàng, mình có chơi với một người anh, 2 chục năm trôi qua rồi rất muốn một lần gặp lại mà không gặp. Biết mình đỗ đại học, anh ấy mừng cho mình, bảo mày về đi, đi mà đi học còn có tương lai, cứ như này mãi thì cuộc đời vứt đi. Nghe anh, mình quyết định về. Làm vàng, có lúc có rất nhiều tiền, mà rồi lúc quyết định kết thúc, thì trong tay chẳng có xu nào. Anh ấy có một cái áo bông, mang bán để mình có tiền làm lộ phí đi đường, mà bán mãi chẳng được. Mình rời bãi vàng với vài nghìn đồng trong túi, lại ròng rã đi bộ. Có đoạn đường, nếu đi qua đò chỉ mất một tiếng, nhưng không có tiền đi đò, mình phải đi đường vòng mất 3 tiếng. Đi mãi, ra đến thị trấn, chỉ còn 700 đồng, mua được 1 phong bánh nướng, đói quá nên ăn ngon lành". Và thế là chàng trai trẻ Nguyễn Đăng Dũng chính thức kết thúc cuộc đời "làm vàng". Qua chuyện người anh bán đi cái áo ấm duy nhất cho người em trở về đi học, mới thấy rằng, ở nơi giang hồ đầy những mánh khóe lọc lừa, nơi con người ta sẵn sàng ứng xử với nhau bằng luật rừng như bãi vàng, cuộc sống vẫn có tình người, tình bạn đẹp đẽ, đầy nhân văn.

Đến một Giám đốc chi nhánh Ngân hàng

Về nhà, Nguyễn Đăng Dũng khăn gói xuống Hà Nội, bắt đầu thời sinh viên, bắt đầu sự nghiệp ở trường Học viện Ngân hàng. "Ban đầu đi học, quần áo mới chẳng có, vẫn áo bay, quần ga, dép cao su đúc, nhìn mình chẳng khác một... tay anh chị thời đó. Quãng thời gian làm vàng đã tôi luyện mình, còn biết sợ là gì nữa, nhưng cũng chính những ngày tháng đó dạy cho mình rằng tri thức là quí giá, nên suốt thời sinh viên, mình chỉ chú tâm học hành", anh Dũng cho biết.

Rời trường học, anh về công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp, và chỉ 2 năm là được bổ nhiệm vào vị trí quản lý. Tạm ổn định công việc, anh Dũng quen và yêu được một cô giáo tiểu học cũng người Lai Châu: "Vợ quán xuyến gia đình, chăm sóc 2 cậu con trai cho mình. Hai cậu nhóc học tiểu học đều học trường mẹ dạy, sáng sáng chở 1 chuyến cả 3 mẹ con đến trường, giờ thì anh nhóc lớn đã lên cấp 2". Thời trai trẻ sóng gió chỉ còn trong hoài niệm, anh Dũng giờ đây trở thành người đàn ông của gia đình.

Gắn bó bên Ngân hàng Nông nghiệp hơn chục năm, anh Dũng quyết định về làm việc tại LienVietPostBank, anh chia sẻ: "Khi nhận được lời mời, mình cũng cân nhắc và tìm hiểu. Mình trân trọng cái tình của các lãnh đạo ở LienVietPostBank, và quyết định nhận lời về và cùng gây dựng chi nhánh của LienVietPostBank tại Lai Châu. Những ngày đầu, chỉ có vài người, tất cả anh em cùng chia nhau công việc. Ban đầu cũng khó khăn, nhưng ai cũng có niềm vui, rồi thì chi nhánh đã chính thức khai trương, đi vào hoạt động tại Lai Châu".

Giám đốc Nguyễn Đăng Dũng và các thành viên LienVietPostBank Lai Châu

"Mình quan niệm, mình nên là người dẫn đường cho anh chị em. Cả chi nhánh cùng tìm ra 1 hướng đi, thống nhất, và khi thống nhất được rồi thì quyết tâm triển khai. Anh chị em chi nhánh mình đều trẻ, mình qua thời đấy rồi mình hiểu, người trẻ thì đầy đam mê, nhiệt huyết, nhưng làm việc thì phải có cảm hứng thì mới có thể làm tốt được. Thế là mình luôn nghĩ cách làm sao để tạo ra được cảm hứng, khơi dậy được nhiệt huyết của anh em".

Chi nhánh Lai Châu dù mới nhưng đã gắn bó với nhau như một gia đình. Chính Giám đốc Nguyễn Đăng Dũng là người đưa ra sáng kiến tổ chức Ngày hội gia đình Lai Châu ngoài trời, cả chi nhánh cùng những người thân cùng nhau đi dã ngoại, chia sẻ niềm vui với nhau giữa khung cảnh thiên nhiên.

Hỏi anh Dũng rằng "những kinh nghiệm từ thời trai trẻ làm quản lý ở bãi vàng có giúp gì cho công việc của anh bây giờ", anh Dũng bật cười: "Hai cái này một trời một vực khác nhau, làm vàng là liều, còn làm Ngân hàng đố ai dám liều. Nhưng cũng có điểm chung, làm cái gì thì yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất. Sống với nhau chân tình, mình vì mọi người, mọi người vì mình".

Cuối buổi trò chuyện, anh Dũng nói rằng dù thời gian thành lập chưa lâu, chi nhánh Lai Châu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, đóng góp vào thành công chung của LienVietPostBank. Chia sẻ niềm vui với anh, và tôi chợt nghĩ phải chăng thành công bước đầu ấy của chi nhánh, là bởi được điều hành bởi một con người rất đặc biệt, với bản lĩnh từng trải qua một môi trường vô cùng đặc biệt. Với bản lĩnh ấy, tin rằng anh sẽ còn gặt hái được những thành công mới.

Quang Thái

 
lên
0 users have voted.