Tự hào khi được gọi là "nhà báo Quang Thái - Phóng viên báo Nhà mình"

13:15 - 20/06/2015
1267

Viết báo Nhà mình, phụ trách mục "Người Liên Việt", tôi đã viết về rất nhiều người, khắc họa rất nhiều chân dung. Và hôm nay, tôi tự viết về mình.

Kỉ niệm 90 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, cũng là tròn 1 năm tôi bước chân vào mái nhà chung LienVietPostBank, 1 năm với những bài viết đầu tiên của tôi trên trang báo Nhà mình, 1 năm với những câu chuyện đầu tiên về Người Liên Việt.

Ngày tôi đi phỏng vấn để vào làm tại phòng PR, sếp trực tiếp của tôi, chị Mai Anh, có hỏi rằng: "Công việc này sẽ phải đi rất nhiều, đi công tác liên tục, có đi được không đấy?". Tôi đã trả lời: "Em đi được, em vốn rất thích những chuyến đi...".

Trước đây, tôi có nhiều năm làm báo, làm phóng viên thể thao. Làm báo, vốn là một nghề đi nhiều.

Và 1 năm làm việc ở LienVietPostBank, tôi đã đi được qua rất nhiều Chi nhánh, gặp gỡ rất nhiều con người, với rất nhiều những câu chuyện.

Những chuyến đi khắp các địa phương trên cả nước, từ huyện Xín Mần với cuộc sống đang đổi thay từng ngày, đến Cần Thơ với những cây cầu mới xây, ra đảo Lý Sơn để ghi lại câu chuyện về những chiếc TV được tặng cho những hộ dân nghèo, đến viện Ung thư ở Đà Nẵng... LienVietPostBank giống như một con người luôn sống với tinh thần sẻ chia, tinh thần thiện nguyện cao đẹp, và tôi thì luôn được đi, được chứng kiến những việc làm, những nghĩa cử cao đẹp ấy. Đi, để chứng kiến những sự sẻ chia giúp đỡ, để thấy "vẻ đẹp cuộc đời là cho đi", thì còn gì vui hơn. Tôi luôn thích những chuyến đi như vậy.

Ở Hội sở hoặc khi đến các Chi nhánh, nhiều người vẫn gọi tôi là "nhà báo Thái hói", "Quang Thái - phóng viên Báo Nhà mình". Phải tự "khoe" rằng, sau những bài viết của mình, tôi là người cũng  đã được biết đến ở các Chi nhánh. Đến một vài Chi nhánh, mọi người nhận ra tôi: "A, anh Quang Thái, hôm trước có đọc bài Thư gửi cô em gái ế của anh, em đang ế, chưa người yêu nên đọc thấy bài viết hay và vui quá". Rồi những bài viết của tôi về hoạt động bóng đá, văn nghệ, thi người đẹp, mọi người cũng đọc, đi kèm những lời nhắn gửi: "Chi nhánh chỗ mình cũng có khối chuyện hay, mời nhà báo hôm nào về đây phản ánh", hoặc là "Chi nhánh này có cô này xinh này, phải chụp đưa lên Nhà mình". Được biết đến, được những độc giả đón nhận tác phẩm, bài viết của mình, với một người viết, đó luôn là niềm vui to lớn.

Hàng ngày đi làm, tôi luôn cảm nhận thấy rằng xung quanh mình có quá nhiều những người tốt, những nhân vật thú vị, rất giỏi giang và rất đáng học tập.

Chị Gấm, chị Hoa, chị Vân, anh Thắng xây dựng cơ bản..., những câu chuyện tình yêu hay ho lãng mạn của các anh chị đều đã "bị" tôi đưa lên báo Nhà mình. Những câu chuyện về các bạn trực Tổng đài, các lái xe, hành trình "Ấm tình mùa đông"..., ở mỗi câu chuyện ấy, là những con người với tinh thần trách nhiệm cao, với sự bình dị, khiêm nhường, và rất đẹp.

Những câu chuyện cứ tự đến với tôi như cái "duyên", hoặc cũng do đã có kinh nghiệm làm báo nên tôi tự khắc biết cách lang thang để "kiếm ra" được câu chuyện cho mình. Về chi nhánh Thái Bình, tôi gặp hình ảnh chiếc nón lá, về Long An, tôi gặp ngay 2 bác nông dân hiền hậu đến vay để phát triển sản xuất, về Nam Định, tôi gặp 2 bác về hưu tìm hiểu tín dụng hưu trí, hoặc đi Điện Biên, tôi "vớ" ngay được hình ảnh khách hàng vào chi nhánh mà ôm khư khư cả con gà giống.

Ngoài ra, một kĩ năng có thể phụ trợ được cho công việc của tôi lại là một điều nghe chừng chẳng hề liên quan, đó là biết đá bóng. Nhờ cũng biết đá bóng (dù trình độ chỉ ở dạng phong trào lởm khởm, chạy tí là mệt), thích đá bóng, mà tôi trở thành bạn tốt, hiểu rất nhanh, và có những câu chuyện về anh Tiên, anh Khánh, Long Hàn...

Trong phần công việc được giao của mình, còn một mảng khác mà tôi rất thích, đó là đồng hành cùng đội bóng chuyền Thông tin LienVietPostBank. Tôi vẫn luôn được xách máy chụp ảnh đi cùng đội ở nhiều các giải đấu, trực tiếp chứng kiến những trận đấu, những pha tranh tài nghẹt thở. Thể thao vẫn luôn là một niềm đam mê lớn của tôi, và tôi thấy quá may mắn cho mình khi công việc lại chính là niềm đam mê.

Một điều không thể không nói đến, đó là sự trợ giúp của các đồng nghiệp trong phòng PR, những người bạn tốt của tôi. Tôi vốn quen "bay nhảy", vốn chỉ quen gõ phím viết bài, và tôi đã luôn nhận được sự trợ giúp, tạo điều kiện tốt trong công việc. Ngoài công việc, thì hàng ngày, còn là những sự sẻ chia tình cảm, sẽ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.

LienVietPostBank với hệ thống các chi nhánh, với 4000 con người, với rất nhiều những hoạt động từ thiện xã hội, sẽ còn rất nhiều điều để khám phá, rất nhiều câu chuyện để tôi có thể viết tiếp.

Ngày còn là sinh viên, cô giáo của tôi đã từng nói với tôi rằng: "Nếu không cảm thấy thực sự yêu, nếu không cảm nhận bằng cả trái tim, thì sẽ khó mà viết hay, viết tốt được". Tôi đang làm việc ở đây, đang cảm thấy tự hào về LienVietPostBank, và thực sự yêu mến, quý trọng những con người của LienVietPostBank ở xung quanh mình.

Được gọi là "nhà báo Quang Thái - Phóng viên báo Nhà mình", quả thật là một sự tự hào lớn đối với tôi.

 

 
lên
1 user has voted.